XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 21

 Nghĩ như vậy liền cảm thấy bản thân quả thực thần hồn nát thần tính, không nén được cười bản thân mình quá đa nghi.


Cả một buổi sáng qua đi như vậy, Vị Hi luôn đợi điện thoại của Thiệu Nam nhưng không thấy. Ăn xong bữa trưa, cô không biết làm thế nào, có chút bất an. Muốn gọi điện cho anh nhưng lại sợ quấy rầy anh làm việc, khiến anh cảm thấy mình giống như bà chủ gia đình thiếu hiểu biết, đa nghi như Tào Tháo.


Cô đành Nhẫn Nhịn.


Cả một buổi chiều, Vị Hi đứng ngồi không yên, trái tim lúc lên lúc xuống, lúc nhẹ nhõm lúc căng thẳng. Nghĩ mãi mà không biết làm thế nào mới ổn. Khó khăn lắm mới đợi được đến tối, thư kí của Nguyễn Thiệu Nam vừa gọi iện tới nói buổi tối anh ấy có tiệc chiêu đãi không về ăn cơm.


Người nhận điện là thím Vương, thấy vẻ thất vọng của Vị Hi, thím Vương an ủi cô: “Đàn ông mà, việc lớn quan trọng, đừng để trong lòng”.


Cả đêm Vị Hi ngủ một cách bất an, mơ một giấc mơ kì lạ, hỗn độn. Lúc là gương mặt xinh đẹp nhưng tuyệt vọng của mẹ, lúc lại là vẻ mặt vàng vọt của Lục Tử Tục lần cuối nhìn cô ở văn phòng luật sư như nhìn chiếc phao cứu mạng, sau đó là đôi mắt to vô tội của hai đứa trẻ, cuối cùng dừng lại ở nụ cười khó hiểu khẽ nhếch lên trên đôi môi mỏng đẹp đẽ của Nguyễn Thiệu Nam.


Cô tỉnh mấy lần sau đó lại chìm vào trong giấc mộng. Trong mơ dường như có người trở về, song rốt cuộc chỉ là giấc mơ. Không ai gọi cô dậy, cũng không ai về ôm cô. Tới quá nửa đêm, một mình cô nằm co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, mơ màng, vô tri vô giác.


Cuối cùng đến sáng ngày hôm sau, một mình tỉnh giấc, gối bên cạnh phẳng phiu, chăn lạnh lẽo, không có người trở về. Vị Hi quả thật không nén được liền gọi điện cho anh nhưng anh vẫn tắt máy. Cô lại gọi cho thư kí của anh, thư kí hỏi tên cô, vài phút sau nói cho cô biết anh Nguyễn hôm nay không đi làm.


Vị Hi phát hiện có gì đó bắt đầu không ổn...


Cô mở cửa thư phòng, mở máy tính của anh, phát hiện trong đó ngoài mấy bức ảnh, album ảnh điện tử cô làm, bức thư bằng tiếng anh, không còn gì khác. Anh đã chuyển đi tất cả các giấy tờ, đó đều là những thứ bình thường anh sử dụng trong công việc, vậy nghĩa là sao?


Cô dứt khoát mở tất cả các ngăn kéo và tủ, lật đồ trong đó ra. Tim cô như gõ trống, thở gấp gáp, phát hiện bản thân dường như càng lúc càng tới gần chân tướng càng lúc càng sợ hãi.


Trong hoảng loạn, cô làm rớt một đống ảnh trong ngăn kéo, chúng rơi như bông tuyết trên thảm. Cô nhặt từng tấm lên, sau đó cô như một pho tượng trắng bệch, bị đồng cứng trong khoảnh khắc này.


Cả tập ảnh đều là ảnh của Nguyễn Thiệu Nam và một người phụ nữ khác. Người phụ nữ ấy chính là Cốc Vịnh Lăng cô từng gặp ở bệnh viện. Bức ảnh hiện rõ thời gian, chụp từ hai năm trước, bối cảnh cũng là những nơi xa xôi, Ấn Độ, Singapore, Việt Nam, Thái Lan... Hóa ra, họ đã bên nhau rất lâu rồi. Vậy vì sao anh lại muốn đến tìm cô?


Đáp án sắp hiện ra rồi.


Hai tay Vị Hi run run, lại lật những đồ khác của anh, nếu như cô đoán đúng, vậy nhất định sẽ còn để lại manh mối.


Cô lại tìm ra vài hóa đơn ngân hàng đều là quần áo và trang sức, giá cả rất đắt, nhìn thời gian chính là thời kì họ chiến tranh lạnh.


Cô ngồi tê liệt trên nền đất...


Mọi thứ trước mắt giống như một cơn ác mộng không cách nào tỉnh dậy, nhưng người trong mộng vẫn hồ đồ vô tri. Từng giọt nước mắt rơi trên tấm ảnh và tờ hóa đơn, cô chẳng biết một thứ gì.


Thời gian qua, những lời họ từng nói, những việc từng làm, gương mặt tươi cười mãn nguyện như đứa trẻ của anh, biểu hiện xấu hồ đỏ mặt của anh, lời nói chót lưỡi đầu môi, cái ôm mạnh mẽ của anh, cơ hồ khiến cô xúc động... Tất cả tất cả lại quay trở lại, xuất hiện trước mắt cô.


Rốt cuộc cái gì là thật? Cái gì là giả? Vì sao đến tận hôm nay, điều cô nhìn thấy lại đều không phải là toàn bộ con người anh? Lừa cô như vậy, anh rốt cuộc muốn làm gì?


Điện thoại reo hồi lâu, cô mới định thần, ngơ ngẩn nhận máy.


“Vị Hi...". Là giọng của Nguyễn Thiệu Nam.


Nước mắt Vị Hi đột nhiên rơi xuống như dòng nước lũ cuộn trào.


“Xin lỗi, tối qua anh có tiệc chiêu đãi, uống quá vài cốc liền ngủ ở khách sạn. Bây giờ mới tỉnh, em không trách anh chứ?”.


Vị Hi cố nén cơn nghẹn ngào, nói một cách khó khăn: “Không có...”.


Người bên kia dường như thở phào nhẹ nhổm, giọng nói nhẹ nhàng: “Buổi trưa ăn cơm nhé, anh về đón em?”.


“Được...”.


Sau khi đặt điện thoại xuống, cô xếp những tấm ảnh và hóa đơn vào túi, đặt vào trong túi xách của mình.


Rồi đi tắm, thay bộ quần áo.


Tất cả chuẩn bị ổn thỏa xong, xe của Nguyễn Thiệu Nam cũng đến trước cửa biệt thự.


Vị Hi cầm túi ngồi vào trong xe, Nguyễn Thiệu Nam giống như trước cúi xuống hôn cô. Vị Hi khẽ vùng ra, anh liền cười lùi lại.


Trên đường hai người đều im lặng, trong lòng Vị Hi giống như có một con mèo đang cào, cảm thấy khó chịu như bị tra tấn.


Bỗng chốc đã tới nơi dùng cơm, là quán ăn Dương Châu lần đầu tiên họ đến. Buổi trưa người không đông, vẫn là một phòng riêng.


Nguyễn Thiệu Nam gọi vài món nhỏ, lại kêu người pha ấm trà hoa nhài, thơm lừng cả căn phòng. Tiếng đàn tranh vẫn réo rắt xa xôi, giống như Giang Nam đích thực, nơi đây không có gì thay đổi.


“Hôm nay sao im lặng vậy? Không phải em giận thật đấy chứ?”. Nguyễn Thiệu Nam đẩy cốc trà tới trước mặt cô, thấy cô không muốn uống liền tự mình bưng cốc trà lên.


Tim Vị Hi đập thình thình, như thể cô mới là kẻ nói dối. Cô cố gắng bình tĩnh lại, sau đó lấy tập ảnh trong túi ra, đặt lên bàn, nhìn phản ứng của anh.


Nguyễn Thiệu Nam không hiểu lí do, cầm lên mở ra xem, lập tức bật cười, “Sao cả đoạn đường đều xị mặt như vậy, hóa ra là vì cái này, anh có thể giải thích...".


Trái tim đang treo lơ lửng của Vị Hi mới khẽ rớt xuống, vừa định mở miệng, điện thoại liền reo, là Như Phi gọi tới.


“Vị Hi, cậu xem tin tức buổi chiều chưa?”.


Vị Hi không tập trung, “Như Phi, mình và Thiệu Nam đang nói chuyện, lát nữa cậu...".


“Hai đứa trẻ nhà họ Lục tối qua bị người ta siết chết rồi, thi thể vứt ở trước cửa nhà họ Lục".


Vị Hi đột nhiên trợn mắt, cầm điện thoại, kinh sợ nhìn người đàn ông đối diện. Nhưng người đàn ông đó không nhìn cô, thờ ơ uống trà, lơ đãng nhìn cây ngọc lan cao to ngoài cửa sổ.


“Cảnh sát nghi ngờ là bắt cóc tống tiền nhưng nhà họ Lục không còn tiền để trả tiền chuộc, vì vậy bọn cướp giết con tin. Cha cậu nghe xong liền phát điên, nhảy từ tòa nhà bệnh viện xuống, đã chết rồi...".


Điện thoại rớt xuống đất, nhưng không bị hỏng, giọng nói của Như Phi vẫn vọng ra từ ống nghe, chấn động không gian nhỏ hẹp.


“Vị Hi, Vị Hi, cậu sao rồi? Cậu còn đó không?”.


Nguyễn Thiệu Nam khom người nhặt nó lên, nét mặt tươi cười vui vẻ nhìn gương mặt trắng bệch của Vị Hi, chậm rãi nói với người trong ống nghe: “Cô ấy đã biết rồi, cô không cần gọi tới nữa”.








Chương 31: Em cảm thấy em đáng không?





Tôi tốn nhiều thời gian, tiền bạc và tinh thần và thể lực như vậy bên em, em cho rằng tôi muốn cái gì? Cơ thể em? Hay tình cảm của em? Em cảm thấy em đáng không?





“Anh làm ư?”.


Nguyễn Thiệu Nam dựa lưng ra ghế, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, thong dong nhàn nhã nhìn cô, “Em hi vọng anh nói phải hay không phải?”.


“Em muốn nghe lời nói thật!”.


Nguyễn Thiệu Nam cười, “Đương nhiên không phải, sao em có thể nghĩ như vậy? Có nhớ anh đã từng nói với em, xã hội thượng lưu có một nguyên tắc chính là vĩnh viễn đừng để tay mình nhuốm máu, đến mùi tanh cũng không thể có. Anh đương nhiên sẽ không tự làm những việc như vậy, chỉ cần tìm người thích hợp, đưa ra tin tức trên kênh đặc biệt, tự nhiên sẽ có người liều mạng vì tiền. Còn lại, chỉ cần ngồi xem kịch là được rồi. Hà tất tự mình động thủ?”.


Môi Vị Hi run run, “Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao người nhà họ Lục không tìm em?”.


“Có lẽ từng tìm nhưng khi đó chúng ta đang ở Lệ Giang. Anh sợ họ sẽ quấy rầy em liền cài đặt chế độ từ chối cuộc gọi của nhà họ Lục trong di động của em. Anh nghĩ chắc em sẽ không trách anh, có phải không?”.


Trước mắt Vị Hi tối đen, một hồi lâu sau mới tỉnh lại, lên tiếng một cách khó khăn, “Vì sao? Anh từng đồng ý với em...”.


Nguyễn Thiệu Nam bật cười khanh khách, đôi mắt đen đẹp đẽ nhìn cô như đang đọc một câu chuyện cười, “Em cho rằng em là ai?”.


“Cái gì?”.


“Em thực sự cho rằng tôi có thể từ bỏ báo thù vì em? Bỏ qua nhà họ Lục các người, còn đưa con cháu Lục Tử Tục ra nước ngoài học ư? Ha ha..Anh không nén được mà bật cười, “Em sẽ không thực sự coi mình là Vương Chiêu Quân đấy chứ? Lẽ nào từ đầu đến cuối em đều không nhìn ra tôi đang lợi dụng em?”.


Anh nhìn bức ảnh trên bàn, lại cười, “Xem ra em thực sự không nhìn ra, lại còn cầm những bức ảnh này chạy tới tìm tôi vấn tội”. Nói xong liền thuận tay cầm một tấm lên, chỉ cô gái xinh đẹp trong đó, “Cô ấy mới là vị hôn thê của tôi, chúng tôi đã đính hôn được hai năm rồi. Có điều, em không cần đau lòng, em không bị coi là kẻ thứ ba bởi... tôi chưa từng yêu em”.


Cô sững sờ nhìn anh, “Anh nói gì?”.


Anh đứng lên, vén lọn tóc rối bên má cô, tàn nhẫn nhấn mạnh rõ ràng từng từ từng chữ “Tôi nói, tôi chưa từng yêu em”.


Đòn tấn công liên hồi khiến hồn vía cô tan tác, cô như một con ngốc, lặp lại lời anh, “Anh nói... anh chưa từng yêu em?”.


“Em nghĩ kĩ mà xem, những ngày qua tôi có từng nói với em ba chữ “Tôi yêu em” không? Là em cho rằng tôi đang yêu em đấy chứ. Đúng là một cô gái nhỏ, đàn ông đối xử với em tốt một chút em liền tưởng thật. Em không ngốc, chỉ ngu xuẩn thôi. Em đã quên rồi ư, tôi là một thương nhân, tôi theo đuổi vật có giá trị, chỉ cảm thấy hứng thú đối với thương phẩm có giá trị. Tôi tốn nhiều thời gian, tiền bạc, tinh thần và thể lực như vậy bên em, em cho rằng tôi muốn cái gì?”.


Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới như xem một món hàng, cười nói, “Cơ thể em? Hay tình cảm của em? Em cảm thấy em đáng không? Em thực sự cho rằng tôi vẫn nhớ đến vài câu nói đùa thời nhỏ ư? Tôi tìm em chỉ vì một lí do”.


“Vì... tôi họ Lục”. Toàn thân cô run rẩy, tự mình nói ra đáp án đương nhiên đó.


“Từ khi anh gặp tôi ở “Tuyệt sắc khuynh thành”, từ đầu đến cuối đều là màn kịch anh bố trí. Anh giả bộ khiến tất cả mọi người đều cho rằng anh yêu tôi, người nhà họ Lục đương nhiên sẽ tìm đến tôi. Còn anh lợi dụng tôi lừa sạch toàn bộ tiền bạc của nhà họ Lục. Giấy tờ hôm đó tôi kí chắc kẹp thỏa thuận chuyển giao tài sàn, tôi đã chuyển toàn bộ tài sản còn lại của nhà họ Lục cho anh. Anh Nguyễn, tôi nói đúng không?”.


Nguyễn Thiệu Nam chỉ cười, “Dù gì cũng lớn lên ở nhà họ Lục, vẫn chưa đến nỗi hết thuốc chữa. Thực ra, hôm đó tôi đã nhắc nhở em, “Nhìn kĩ một chút, đừng tự bán mình” mà em không nghe…”.


Đúng, hôm đó quả thật anh từng nói, do cô bị quỷ ám. Cô đột nhiên nghĩ nếu đập tan cái đầu mình ra, móc cạn tâm tư, cô cũng không nghĩ ra, anh có thể lừa gạt, lợi dụng cô như vậy.


Cô là một con ngốc từ đầu đến cuối, bị anh lừa cho quay như chong chóng. Mưu kế nham hiểm đến vậy! Suy nghĩ lắt léo thế này! Lòng dạ hiểm ác thế này!


Cô thực sự nghi ngờ anh và Nguyễn Thiệu Nam mà cô quen hồi nhỏ rốt cuộc có phải cùng là một người? Anh từng đồng ý, tuyệt đối sẽ không làm hại cô. Nhưng đến lời thề cũng đều là giả, cuối cùng anh có gì là thật đây?


Từng giọt nước mắt của Vị Hi rơi xuống, cô cắn chặt môi mình, nói bản thân không được khóc! Không được khóc! Khóc có tác dụng gì! Nhưng nước mắt vẫn không thể khống chế nổi, đến một giọt cũng không kìm nén được.


Cô dùng ngón tay chùi nước mắt, nghẹn ngào nói: “Anh đã thắng, món tiền đó đối với tôi mà nói căn bản chẳng là gì. Cho dù không có tôi, anh cũng nắm chắc phần thắng. Vì sao... vì sao còn phải lợi dụng tôi?”.


Anh nâng cằm cô lên, khẽ cười, “Vì tôi xấu xa, tôi thích nhìn dáng vẻ tràn đầy hi vọng, sau đó tuyệt vọng của người khác. Em không cần nhìn tôi như vậy, phải trách cha em, ông ta không kể cho các người nghe công lao vĩ đại năm xưa của mình ư?”.


Vị Hi không nén nổi rét run cầm cập, anh cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén tựa như dụng cụ tra tấn, “Tôi đã nói rồi, có phải không? Tuy em luôn rất cẩn thận trước mặt tôi, chưa bao giờ nói nhiều hơn một câu. Nhưng tôi biết em đều biết rõ tất cả mọi thứ xảy ra năm đó. Ông ta hợp tác làm ăn với cha tôi, không những lừa sạch tất cả tài sản của ông, còn khiến ông nợ nần chồng chất, lại dụ dỗ cho ông vay nặng lãi. Khi cha tôi đi vào con đường cùng, ông ta còn lấy việc trả tiền giúp ông làm điều kiện, chiếm đoạt công ty của ông. Cuối cùng, lúc cha tôi tràn đầy kì vọng vào người bạn tốt là ông ta có thể giúp ông trài qua cửa ải khó khăn, ông ta lại ép ông nhảy lầu. Lẽ nào em không cảm thấy, tất cả mọi thứ xảy ra với nhà họ Lục ngày hôm nay giống như năm xưa ư?”.


Vị Hi đột nhiên mở to đôi mắt, Nguyễn Thiệu Nam kéo cánh tay cô, gương mặt hung ác dữ tợn đến mức gần như biến dạng, “Không sai! Tôi học từ cha em, ông ta thực sự là một người thầy tốt, tôi mới là học sinh xuất sắc nhất của ông ta, tôi học còn tốt hơn, triệt để hơn bất cứ người con nào trong nhà họ Lục các người. Năm đó, tôi và mẹ nhìn thi thể vỡ nát của cha trong phòng xác, biết khi ấy tôi thế nào không? Tôi muốn nôn toàn bộ bữa sáng ra, đó là cha ruột tôi!”.


Anh nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn xuyên qua cô nhìn thấy kẻ thù mình căm hận nhất, “Lục Tử Tục đã già rồi, với thực lực ngày hôm nay tôi thắng ông ta quá dễ dàng. Nhưng thứ tôi muốn không phải điều này! Tôi muốn ông ta trải qua một lượt toàn bộ những nỗi đau khổ của cả nhà tôi năm đó. Tôi muốn ông ta tận mắt nhìn người ông ta yêu nhất, từng người một chịu sự giày vò, từng người một chết trong tuyệt vọng. Tôi muốn ông ta chờ đợi đầy hi vọng, cuối cùng lại bị hủy diệt trong chính tay của con gái mình, chết cũng không nhắm mắt!”.


Vị Hi bị anh túm đến nỗi đau đớn không chịu nổi, khóc lóc nói: “Chính vì như vậy, anh lừa gạt, lợi dụng tôi? Còn hai đứa trẻ đó, chúng vẫn còn nhỏ như vậy. Sao anh có thể đáng sợ đến thế, máu lạnh đến thế?”.


“Ai lợi dụng cô? Tôi là một người như thế nào, Lục Tử Tục thông minh hiểu đời bao năm như vậy, ông ta có thể không nhìn ra ư? Nhưng ông ta vẫn đẩy cô cho tôi, đổi lấy tiền, lấy sinh mạng, bình an cho con cháu, ông ta có thực sự coi cô là con gái không? Người nhà họ Lục các người cũng thật thú vị, cùng là con gái, cũng chia làm năm bảy loại, ai quan tâm đến cô? Ai không bán đứng cô?”.


Vị Hi co người lᩬ cắn chặt môi đến nỗi bật máu, nước mắt càng rơi nhanh hơn.


Anh hung hăng túm lấy tóc cô, cười lạnh lùng nói: “Cô cảm thấy mình đáng thương ư? Cô còn chưa đủ đáng thương đâu. Tôi thực sự nên đưa cô đi xem mẹ tôi, để cô biết thế nào mới gọi là đáng thương! Thế nào gọi là điên cuồng! Có điều, cô thấy thì đừng sợ hãi, bà ấy sống trong một bệnh viện tâm thần ở phía tây thành phố, hàng ngày phải tắm gội cả chục lần, hận không thể dùng vôi chà lên người, đêm đêm kêu như quỷ vậy…”.


Vị Hi gần như bị anh bức đến phát điên, ác quỷ đòi mạng cũng chẳng qua như vậy mà thôi, nước mắt đầy mặt vùng vẫy dữ dội, “Anh buông tôi ra! Buông ra!”.


Nguyễn Thiệu Nam đẩy mạnh một cái, Vị Hi ngã ngồi trên ghế. Vẻ mặt đờ đẫn nhìn cao lương mĩ vị trước mắt, hỏi một cách tuyệt vọng: “Vậy bây giờ, nhà họ Lục chỉ còn mình tôi, anh muốn thế nào?”.


Nguyễn Thiệu Nam cười, giọng mỉa mai, “Cô cho rằng tôi sẽ thế nào? Tôi không yêu cô nhưng tôi cũng không hận cô. Nghĩ kĩ một chút, cô cũng rất đáng thương. Nhà họ Lục chẳng còn ai, tôi cũng không cần đối phó. Cô đối với tôi mà nói giống như cái cốc giấy, sau khi dùng xong liền vứt đi. Tôi trước nay không lãng phí thời gian với đồ hết giá trị…”.


Anh nhìn đồng hồ, nói tiếp: “Nơi này là nơi lần đầu tiên chúng ta đến, những món này cũng là những món lần đầu tiên tôi gọi cho cô, chúng ta hợp tan một cách tốt đẹp. Nếu rảnh thì trở về biệt thự thu dọn đồ của cô. Tôi đã bán nơi đó rồi, vài ngày nữa sẽ có người tới nhận nhà”.


Anh đi về phía cửa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn nói: “Đúng rồi, em gái cô Lục Ấu Hi, vài hôm trước đã chết, tôi quên không nói cho cô biết. Bác sĩ nói, do y tá cắm nhầm ống oxy. Thật đáng tiếc, đến người thân cuối cùng cô cũng không còn”.


Khi trời dần tối, Vị Hi mới ngẩn ngơ ra khỏi phòng. Đi thẳng xuống dưới, cầu thang bằng gỗ vừa cao vừa hẹp, lúc xuống bước hụt một bậc, cách mặt đất bốn bậc liền ngã nhào xuống.


Nhân viên quán lập tức chạy tới, đỡ cô lên, thấy cánh tay, chân cô đều bị thương. Đặc biệt là chân bị rách một miếng da, lộ ra khoảng thịt đỏ, máu đầm đìa.


“Cô à, cô bị thương rất nghiêm trọng, có cần đưa cô vào viện không?”.


Vị Hi đẩy tất cả mọi người ra, lảo đảo đứng lên, đôi mắt mở lớn như nhìn thấy quỷ.


Nhà hàng này xây ở lưng chừng núi, người đến dùng cơm đều lái xe tới, lúc này trời lại tối, không có một người đi bộ trên đường. Chỉ một mình cô giống như cái xác không hồn không tâm tư, cả quãng đường đều hồn vía lên mây.


“Cô ấy mới là vị hôn thê của tôi, chúng tôi đã đính hôn được hai năm rồi. Có điều, em không cần đau lòng, em không bị coi là kẻ thứ ba vì... tôi chưa từng yêu em”.


“Tôi có từng nói với em ba chữ ‘Tôi yêu em’ không? Là em cho rằng tôi đang yêu em. Đúng là một cô gái nhỏ, đàn ông đối xử với em tốt một chút em liền tưởng thật".


“Tôi tốn nhiều thời gian, tiền bạc, tinh thần và thể lực như vậy bên em, em cho rằng tôi muốn cái gì? Cơ thể em? Hay tình cảm của em? Em cảm thấy em đáng không?”.


Vị Hi bịt chặt tai mình, chân mềm nhũn, cả người ngã trên nền cỏ. Cô co tròn lại như một con chuột bạch bé nhỏ sống sót sau đại nạn.


“Không sao, nhất định không sao”. Nước mắt như mưa, cô không ngừng nói với chính mình, “Mình ngủ dậy rồi sẽ không sao, trời sáng liền không sao. Đêm dài hơn nữa cũng sẽ qua, chỉ cần mình mở mắt liền tới một ngày mới. Như Phi còn đang đợi mình, chúng mình còn rất nhiều việc phải làm, mình còn phải vẽ tranh, mình không thể ngã xuống, không thể ngã xuống…”.


Vị Hi vùng vẫy ngồi dậy, lúc này mới phát hiện tay và chân mình đều bị thương. Muốn gọi điện cho Như Phi nhưng nhớ ra rằng khi rời nhà hàng cô không mang theo túi xách, mà trời đã rất tối.


Một người đàn ông qua đường thấy cô thảm hại như vậy liền bước tới hỏi: “Cô à, có cần giúp không?”.


“Anh có thể cho tôi mượn điện thoại không?”. Vị Hi ngẩng đầu lên thấy người đàn ông này đeo kính đen và đội mũ lưỡi trai, khẩu trang bịt kín hơn nửa khuôn mặt.


Người đàn ông rút di động ra hỏi: “Cô muốn gọi cho ai?”.


“Bạn tôi, tôi muốn kêu cô ấy đến đón tôi”. Vị Hi đột nhiên cảm thấy hình như mình từng gặp người này ở đâu đó.


Người đàn ông cười cười, “Vậy đừng gọi nữa, vì…”. Anh ta bỏ kính xuống, “Cô không về nổi đâu”.








Chương 32: Mượn dao giết người





Ý trời như vậy, em đừng trách tôi. Em từng nói, không cách nào chỉ sống vì tôi nhưng nguyện chết vì tôi. Vậy thì em đi chết đi...





Khi Lục Nhâm Hi gọi điện đến, Nguyễn Thiệu Nam đang ngồi trong văn phòng cao nhất của tòa nhà Dịch Thiên thưởng thức chai Chateau Lafite hai mươi tám năm vừa khui.


“Anh lại gọi điện cho tôi, thật khiến tôi ngạc nhiên".


Người bên đầu kia điện thoại có chút hổn hển, “Nguyễn Thiệu Nam, ít chơi trò này với tao thôi. Đồ khốn qua cầu rút ván, mày nên biết sớm muộn tao cũng sẽ tìm mày tính sổ”.


Nguyễn Thiệu Nam lắc lắc li rượu, thong thả nói: “Nói thế nào anh cũng là con nhà thế gia, xin hãy chú ý thái độ đúng mực của anh. Hơn nữa, anh đồng ý gì với tôi? Giữa chúng ta đã từng kí hợp đồng gì? Từng thỏa thuận thế nào? Cho dù tôi qua cầu rút ván cũng còn thấy dễ chịu hơn vài người ăn cắp tài sản của công mà mình quản lí, lại có ý nghĩ hão huyền tưởng rằng bán rẻ cha mình là có thể đổi lấy bình an và vinh hoa phú quý cho bản thân. Khi còn nhỏ chắc anh học dốt lắm, chưa từng nghe câu nói ‘Tổ rơi trứng chẳng còn’ à?”.


Lục Nhâm Hi giận dữ cười: “Tao thừa nhận, luận về độc ác tao không bằng mày, lần này tao ngã ngựa, nhưng...”. Anh ta hung hăng nghiến răng, “Mày cũng đừng đắc ý! Nguyễn Thiệu Nam, con đàn bà của mày bây giờ đang trong tay tao”.


Nguyễn Thiệu Nam rất ngạc nhiên, “Mày đã bắt cô ấy?”.


Lục Nhâm Hi cười lạnh, “Vì thế tốt nhất mày thông minh hơn một chút, nếu không tao sẽ băm từng ngón tay nó”.


“Mày muốn thế nào?”.


“Hai chục triệu, tao cần tiền mặt, sáng mai một mình mày mang đến, không được giở trò!”.


Bên kia đầu tiên là một khoảng im lặng, một lúc lâu sau Nguyễn Thiệu Nam cười nói: “Hai chục triệu? Lục thiếu gia, tôi không nghe lầm chứ? Anh kêu kẻ thù của nhà họ Lục mang hai chục triệu đến chuộc em gái ruột của anh?”.


Khẩu khí Lục Nhâm Hi có phần bất ổn, “Ý mày là gì?”


“Tôi nghĩ đây là chuyện nhà của các người, người ngoài như tôi không tiện hỏi nhiều, càng không có lí do phí tiền ra để chuộc em gái anh, muốn giữ muốn thả, muốn giết muốn xử tự anh định đoạt đi”.


Nghe anh ta nói như vậy, Lục Nhâm Hi cười lạnh lùng nói: “Nguyễn Thiệu Nam, mày tưởng nói như vậy tao sẽ tin ư? Tao theo chúng mày không chỉ một hai ngày, mày đối với nó thế nào, tao thấy rất rõ. Tao nói cho mày biết, không thấy tiền... tao sẽ róc sống nó!”.


Nguyễn Thiệu Nam suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Sao tôi biết người thực sự trong tay anh, anh để cô ấy nói với tôi vài câu".


Đầu bên kia điện thoại vọng ra tiếng nặng nề va nhau của xác thịt, tiếp theo là một trận ho, một người thở không ra hơi, hơi thở mong manh.


Ngnyễn Thiệu Nam khẽ hỏi: “Vị Hi, là em à?”.


“Vâng...”. Vị Hi cầm điện thoại, bỗng chốc rơi nước mắt, hòa cùng máu và bùn đất trên mặt.


Nguyễn Thiệu Nam thở dài, “Đã bảo em ra khỏi cửa thì cẩn thận một chút, chúng ta vừa lừa sạch tiền nhà họ Lục, lại hại chết hai đứa trẻ, Lục Nhâm Hi sao có thể buông tha cho em đây?”.


Vị Hi nghe mà tan nát con tim, run rẩy nói: “Anh nói gì?”.


Lục Nhâm Hi giật lấy điện thoại, gào lên như quỷ: “Hóa ra chúng mày là đôi cẩu nam nữ không có tính người!”. Hắn ta trở tay tát cô một cái, Vị Hi ngã xuống đất, nửa gương mặt sưng lên. Còn chưa kịp thở, người đàn ông lại hung hăng đạp thẳng lên xương sườn, cô nôn ra một ngụm máu, ngũ tạng như vỡ ra, trái tim như bị từng đao, từng đao xẻ róc, chỉ còn lại tuyệt vọng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .